một lớp khói, anh nói: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Anh lúc nào cũng nghe điện thoại trước mặt tôi mà, tôi cau mày: "Không nghe ở đây được hả anh?"
Anh trầm mặc nhìn tôi một lát, bàn tay nắm di động càng lúc càng chặt, cuối cùng anh đáp: "Không được."
Còn tôi, nhìn theo bóng lưng anh khi đẩy cửa ra ngoài mà vẫn còn có thể bị mùi hương của nồi lẩu níu lại như vòng kim cô.
Lúc ấy tôi thật ngốc, thật khờ, một đứa con gái ngu ngốc. Cho nên lúc anh quay lại bảo rằng mình phải ra ngoài một chút, tôi cũng không thấy hờn giận, chỉ làm nũng một hồi rồi để anh đi mà không chút nghi ngờ.
Yêu một người là hoàn toàn tin tưởng người ấy, những lời này sau khi được kiểm chứng thì đúng là không ngửi được. Tôi tin anh, dù có tới cả nửa tháng tôi không thấy bóng anh đâu cả, lúc gặp lại, anh nói với tôi bằng giọng áy náy: "Tần Khanh, em tốt, anh thực rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yêu mười năm rồi."
Tình yêu thanh khiết tới mắc ói, cô ta là thanh mai của anh, nhưng trong tim cô ta lại là thằng trúc mã kia. Cô yêu cái tên trúc mã đó mười năm, anh chờ đợi thanh mai của mình cũng đủ mười năm. Cô bé thanh mai đáng thương theo đuổi người ta tới tận Mỹ, nhưng thương sao lại bị người ta đối đãi giống như em gái, cô gái tha hương nơi đất khách, cô đơn không chiếm được trái tim người mình yêu, khiến cô phải quay đầu nhìn người vẫn luôn im lặng đứng chờ cô, là bạn trai của tôi.
Thế nên, trúc mã si tình vừa nhận được điện thoại đã không quản đường xá ngàn dặm xa xôi, chạy tới bên kia đại dương, mười năm chịu khổ làm bạn đứng bên, cuối cùng cũng chiếm được trái tim người ta.
Chậc chậc, đúng là si tình, đẹp quá, có dựng thành phim truyền hình cũng chẳng quá đáng, có lẽ tôi còn phải ôm khăn giấy nước mắt chảy ào ào cảm động: "Tình yêu gì trong sáng quá, trai gì si tình quá, nữ chính sướng thế không biết."
Thật tiếc, trong bộ phim ấy tôi chỉ đóng vai nữ thứ chính không thể thiếu thôi.
Không có vai của tôi thì làm sao chứng minh được tình cảm của nam chính với nữ chính là trung trinh như một? Không có vai của tôi thì làm sao chứng minh được nam chính kiên định không lung lay trước cám dỗ? Không thì sao chứng minh được rằng nữ chính là người không thể thay thế trong lòng nam chính?
Sự tồn tại của tôi là để làm nền cho chuyện tình mỹ lệ của họ, sự si tình của tôi là để làm nổi lên sự chung tình của họ. Người ngoài nhìn thấy mối tình đẹp đẽ trong lành như viên ngọc lưu ly, chứ nào có thấy có người đã từng vào vai trợ diễn để tạo nên mối tình đó.
Nhưng người tôi không ngờ tới nhất lại là Tống Tử Ngôn, vai nam phụ trong bộ phim này.
Hôm đó Tô Á Văn nói xin lỗi tôi rất nhiều: "Nếu anh ba chịu yêu cô ấy, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà đến với em."
Tống Tử Ngôn chính là anh ba đó...
Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười, giờ trong căn phòng này là bốn người trong một bộ phim thần tượng, ba tuấn nam mỹ nữ còn riêng tôi là nữ chính số hai tà ác.