Vì phải đưa bữa sáng tới cho Tống Kim Quy nên hôm sau tôi thức dậy thật sớm, chờ ninh xong nồi cháo thì Tóc Vàng cũng đánh răng rửa mặt xong, lò dò đi vào bếp ngó nghiêng. Tôi cười ngọt: "Qua đây đi."
Tóc Vàng đi tới, tôi dùng muôi múc một chút cháo đưa qua: "Qua nếm thử cháo tôi nấu xem nào."
Cậu nhóc ăn một miếng, tôi hỏi lại đầy chờ mong: "Ăn ngon không?"
Hai mắt Tóc Vàng sáng rực lên như đèn pha, đỏ mặt cười cười: "Ngon lắm."
Tôi sung sướng đổ cháo vào cặp lồng: "Thế này thì tôi an tâm mang cho tổng giám đốc ăn rồi."
Vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt bí xị như đi ** của cậu, tôi gõ cho một cái rồi giục: "Còn không đi lấy xe à!"
Người tới bệnh viện lúc sáng sớm không nhiều lắm, tôi để Tóc Vàng mang xe vào bãi đỗ, tự mình đem cháo vào.
Vừa mở cửa xe đã thấy một bóng người quen thuộc đang mặc quần áo thể thao - mẹ ơi! Ông cụ đó! Ông cụ quái gở đó!!
Tôi quay trở lại xe ngay lập tức, quay sang nói với Tóc Vàng: "Cậu lái xe đi vào bãi đỗ đi."
Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng người gõ lên cửa kính xe, ông cụ quái gở nheo mắt nhìn hai đứa ngồi trong xe.
Đã đến mức này rồi, tôi chỉ còn có thể hít sâu một cái rồi chui ra khỏi xe, đứng trước mặt ông cụ nở cười tươi roi rói như hoa xuân: "Ông ạ!"
Ông cụ lườm tôi: "Cháu tới làm gì?"
Tôi nâng cái cặp lồng trong tay lên: "Đưa đồ ăn cho tổng giám đốc ạ." Đưa đồ ăn cho cháu nội ông đó, ông làm ơn nhớ kỹ mà đừng quấn lấy cháu nữa, được không?
Ông cụ nhìn tôi đầy cảnh giác: "Muốn độc chết Đại Lang nhà ta hả?" [2">
"Đại Lang?" Tôi đờ ra.
Ông lại hừ lạnh một tiếng: "Phan Kim Liên!" [3">
Rồi lườm tôi một cái rất thâm thúy, hầm hầm bỏ đi.
Ánh nắng mai khiến cái bóng của ông cụ đang nổi giận đùng đùng trải dài trên mặt đất…
Bệnh của Tống Tử Ngôn chỉ là không cẩn thận mà tái phát, không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng chừng hai ba ngày là khỏe lại rồi. Đến buổi chiều, hắn gạt phắt đề nghị nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm của bác sĩ, nhất quyết thay bộ vest vào, giữa những trái tim nhỏ bé và đôi mắt rơm rớm của các cô y tá, tiêu sái xuất viện.bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay transachhong
Đúng là rất tiêu sái, bộ vest được cắt may vừa với thân người, đặc biệt là cái khí chất tinh anh trác tuyệt, còn tôi là người phụ nữ đằng sau người đàn ông thành công, tay xách nách mang đống quần áo của hắn, còn phải cầm theo một đống giấy tờ văn kiện. Không thể trông vào sự tôn trọng phụ nữ của Tống Kim Quy, tôi vốn dĩ trông cậy vào trái tim biết thương hương tiếc ngọc của ông nội hắn cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa thấy tôi đã hếch mặt lên giời, hoàn toàn không thèm để ý tới tình trạng thảm thương của tôi.
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi mãi cũng tới nhà, còn chưa kịp ngã ngồi trên sofa, Tống Kim Quy đã nhếch môi cười nhạt: "Sáu giờ."
Sáu giờ tối là thời gian hắn ăn cơm, tôi dĩ nhiên rất hiểu ý tứ trong câu nói ngắn tới phát sợ củ...