p xe tới cầu, bỗng có hai thằng choai choai cỡi xe phân khối lớn chạy hết tốc độ, thấy con gái chúng lạng tới định chọc ghẹo, nhưng vì xe chạy nhanh quá không xử lý kịp nên tay lái của chúng móc vào tay lái bé Yến làm em ngã xuống đầu va mạnh vào thành cầu; thấy vậy chúng phóng xe chạy luôn, bỏ mặc cô bé tội nghiệp nằm bất động máu me lênh láng! Những người đi sau chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, chạy tới bế bé Yến lên thì bé Yến cũng vừa trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của họ!
Từ ngày bé Yến chết, bà ngoại sống thui thủi một mình. Phần vì buồn đứa cháu ngoại duy nhất của mình bị tai nạn mất đi; phần vì tuổi già, sức yếu, mắt lờ không còn ai chăm sóc nên bà cũng ngã bệnh, chừng vài tháng sau bà cũng ra đi theo đứa cháu xấu số của bà!
Nói bà không còn ai chăm sóc, không có nghĩa là bà tuyệt tự không còn ai! Thực ra, bà còn một đứa con trai (cậu của bé Yến) ở cách bà mấy nhà. Nhưng hắn là một tên bê tha, rượu chè, cờ bạc chẳng chịu làm ăn. Có cái miệng hắn mà hắn cũng nuôi không nổi, thì mong gì đến chuyện nuôi mẹ! Bà già chết chừng vài bữa, hắn kêu người bán nhà, bán vườn với giá 5 chỉ vàng. Số tiền bán được, hắn đã nướng hết vào sòng bạc sau một đêm. Không còn tiền đánh bạc, hắn mò đến mấy buôn Thượng lường gạt; nhiều lần như thế, một hôm hắn đã bị họ phục kích bắn chết bằng tên độc và vức xác xuống vực. Hắn chết, vợ con cũng bỏ xứ đi tứ tản hết!
Nghe nói, từ cái bữa treo bảng bán, đêm nào người ta cũng nghe tiếng khóc than ai oán phát trong ngôi nhà, nghe dễ sợ lắm!
Người mua đất chủ yếu là chú vào khu vườn cây, chứ không phải để ở, ngôi nhà đất lụp xụp của hai bà cháu được dùng để cất nông cụ, hay nghỉ trưa sau khi làm vườn. Có một buổi trưa, người ta thấy bỗng thình lình hắn tung cửa chạy ra ngoài kêu la bài hãi: “maaaaa! Có… maaaaa! Bà con ơi, cưưưuuú!”. Hắn la được mấy tiếng, rồi ngã cái uỵch xuống đất, nằm bất động. Mọi người xúm chạy lại: Thì, ôi thôi, mình mẩy hắn lấm lem, cái quần đùi hắn bận trên mình ướt mem, mùi xú uế bay ra nồng nặc, khiến ai cũng bịt mũi!!! Thấy hắn còn thoi thóp thở, bà con xúm nhau sơ cấp cứu. Và phải một hồi lâu hắn mới tỉnh rồi kể lại sự tình: Khi mới vừa thiu thiu ngủ, hắn thấy một người con gái mặt mày trắng lợp như trát một lớp phấn dày, hai mắt sâu hóm đỏ như lửa, máu me chảy ròng ròng đưa hai tay lạnh ngắt đè trên cổ hắn vừa bóp cổ vừa nói: “Mày có đi khỏi đây không?”. Lúc đó, hắn thấy toàn thân lạnh buốt, cứng ngắt, bất động. Hắn nghĩ là mình sắp chết rồi chớ không thể nào sống nổi. Nhưng may sao, trong lúc cận kề giữa cái ranh giới của sống và chết, cái phản ứng sinh tồn trong người hắn bùng lên, hắn cố lấy chút tàn lực còn sót lại, vùng một cái làm bung đôi tay lạnh ngắt đó ra khỏi cổ, rồi tung chạy ra ngoài. Hắn nói là hắn hoảng hồn ông hồn cha, không bao giờ hắn dám vô trong nhà đó nữa! Thế rồi hai ba hôm sau đó hắn cho dỡ ngôi nhà, chỉ còn lại nền đất. Cái khám thờ bé Yến bị đem ra bỏ ngoài thổ mộ. Hắn tưởng dỡ nhà, quẳng cái khám thì yên vì hồn ma không còn chỗ trú ngụ nữa. Song thực tế đ...