đời lúc vừa 23 tuổi, ôi, cái tuổi thơ mộng nhất của đời con gái! Lau chùi các thứ sạch sẽ tôi xếp đặt lại ngay ngắn.Tôi rinh cục đá ba-long xanh gần đó lại, rồi đặt chiếc khám của em lên, mặt quay ra ngôi mộ phía trước. Nhìn ngôi mộ và chiếc khám lòng tôi như thầm nói với em: “Không biết người nằm dưới mộ này có phải là em không?! Nhưng từ nay tôi biết rằng: trước giờ linh hồn em luôn phảng phất nơi đây, và chiếc khám nhỏ xinh này là nơi em trú ngụ. Em ơi, vẫn biết em ra đi phải mang theo biết bao niềm tiếc nuối của cái tuổi thanh xuân tràn đầy mộng đẹp, cũng như luyến tiếc cái thân xác tràn đầy nhựa sống, nên em không đành rời xa được mà cứ quanh quẩn nơi đây. Nhưng mà cứ mãi thế này được sao?! Em ơi, ở trong cảnh giới này em có thấy nó tối tâm, u buồn quá, không em?! Linh hồn cứ u u minh minh, mơ mơ màng màng, vơ vơ vưởng vưởng không định hướng được tương lai. Tôi biết em khát khao cháy bỏng được sống lại trong cái thân xác của em đây! Song, em có biết, ước vọng của em không thể thành sự thật được rồi! Cái thân xác một thời xinh đẹp kia nay đã bị côn trùng trong lòng đất làm huỷ hoại mất rồi còn đâu! Có chăng chỉ còn lại bộ xương khô! Mà có ai mong sống lại dương trần trong bộ xương khô trắng hếu?! Người ta làm sao dám nhìn mình, phải không em?! Nếu cũng đồng ý với tôi điều đó, thì sao ta lại không sống trong một thể xác mới tốt đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn?! Nếu muốn thế, xin em hãy theo tôi về chùa để sớm chiều được nghe tiếng kệ lời kinh, ngộ được Phật pháp mà sớm giải thoát cảnh tối tăm đầu thai kiếp khác, em nhé?!”
Miên man tới đây, thì mặt trời cũng vừa nghiêng bóng, nhìn lại đồng hồ thấy đã một giờ! Mới đó đã đến giờ đi làm! Tôi thầm nói lời tạm biệt em rồi quay về.
Tối hôm đó tôi kể lại chuyện thấy hình cô gái cho các cô bác phật tử nghe mong tìm được tông tích cô gái. Khi nghe tôi kể sơ lượt câu chuyện, ai nấy cũng không khỏi chạnh lòng cảm thương người vắn số! Rồi cô bác kể cho tôi nghe câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của Phương Yến:
Cha mẹ Phương Yến đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi em mới 3 tuổi. Chiều hăm lăm tháng chạp năm đó, hai vợ chồng chở nhau đi sắm tết. Đang chạy trên đường, thì có một chiếc xe tải cùng chiều chạy tới, lúc vừa tới gần bỗng một bánh sau của chiếc xe tải sút ra chạy ngù ngù tung vào xe hai vợ chồng ngã đập đầu xuống đường, rồi sẵn đà cán luôn lên mình hai người làm họ chết ngay tại chỗ.
Bé Yến được bà ngoại mang về nuôi từ đó. Hai bà cháu sống lây lất dựa vào số huê lợi ít ỏi thu được từ hai sào vườn cây ăn trái sau nhà. Rồi tháng lại ngày qua, bé Yến lớn lên xinh đẹp, nết na, hiền lành, lễ phép, hàng xóm ai cũng mến thương!
Hình như là có cái huông. Chẳng hạn như dòng họ nào mà có người chết nước, hay bị cọp ăn thịt thì trước sau gì trong dòng họ đó cũng sẽ có người chết tiếp vì nghiệp đó; và người chết vì xe cộ cũng vậy. Người ta nói dòng họ đó mắc phải cái huông. Chắc có lẽ gia đình nhà bé Yến cũng không ngoài trường hợp đó! Chiều hôm nọ bé Yến đi làm về, trời vừa chập choạng tối, khi đang đ...