xế thở dài. - Thiếu gia phải nhanh lên đó.
- Dạ được, cháu biết rồi.
Cả hai xuống dưới, chất đồ lên xe rồi lập tức khởi hành đến bệnh viện.
* * *
Hắn chần chừ trước cánh cửa phòng bệnh, không biết nên vào hay không. Liệu nó có còn ở đây không? Giờ này... nó vẫn ổn chứ?
- Anh tìm ai vậy?
Giọng nói thanh trong cất lên. Hắn cứng người, không dám quay đầu. Nó nhoẻn miệng, bước tới trước mặt hắn. Hơi ngạc nhiên vì hắn chính là chàng trai vừa rồi nó gặp, nhưng nó lập tức lấy lại vẻ bình thường:
- Anh tìm ai ở đây vậy?
Lần này đến lượt hắn ngạc nhiên. Hắn nhìn nó không chớp mắt. Thấy vẻ mặt nó hoàn toàn tự nhiên, bộ cóc thông minh của hắn lạp tức hiểu ra vấn đề. Nó là vì chịu đựng nỗi đau quá lớn mà mất trí nhớ hay là vì một lí do gì khác?
- Không cò gì. - Hắn nhoẻn miệng cười. - Tôi định đến tìm một người bạn nhưng có lẽ bây giờ... không cần nữa rồi.
Hắn đút hai tay vào túi quần, trầm lặng quay lưng bước đì. Được hai bước, hắn đột ngột dừng lại, nhìn nó, khẽ cười:
- Tạm biệt!
Thở dài, hắn lặng im bước đi. Có lẽ, lần này, hắn phải thực sự bước khỏi cuộc sống của nó rồi. Nó không còn nhớ hắn. Như vậy chắc sẽ tốt hơn cho cả hai. Tạm biệt... tất cả!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Chờ đã!
Một bàn tay bé nhỏ bất ngờ nắm lấy vai hắn. Hắn chợt giật mình. Suy đoán vừa rồi của hắn... là sai chăng?
- Chúng ta... có quen nhau không? - Nó bước tới trước mặt hắn, ngập ngừng hỏi.
Hắn thở dài. Nhìn thái độ này xem chừng nó thực sự đã quên. Vậy cũng tốt. Coi như một sự giải thoát cho nó khỏi những nỗi đau dày vò.
- Có lẽ! - Hắn nở một nụ cười dịu dàng. - Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Cũng không có gì đáng nhớ nữa cả. Nếu có thể quên điều gì là tốt điều ấy.
- Ý anh là sao? - Nó cau mày, tỏ ý không hiểu những gì hắn nói.
- Ý tôi là... những gì thuộc về quá khứ... em đừng nền cố tìm kiếm nữa.
- Tại sao?
- Bởi đó vốn dĩ là những thứ nên quên. - Hắn khẽ thở dài, đôi tay đưa lên vuốt mái tóc mai của nó. - Cố tìm lại kí ức đó chỉ khiến mình thêm đau. Quên đi là tốt nhất. Nghe tôi. Quá khứ của em, cả của tôi, đều mang đầy đau thương. Vậy nên đừng cố tìm kiếm làm gì.
- Vậy chúng ta có quan hệ gì?
- Chúng ta... từng có quan hệ thân thiết, nhưng giờ chẳng còn gì cả. À, có phải... em đã mất trí nhớ?
- Phải! - Nó gật đầu quả quyết.
- Vậy thì tốt. Có lẽ quá khứ của em chính là nguyên nhân gây nên việc em mất trí nhớ. Em có muốn tìm lại quá khứ chỉ toàn niềm đau như vậy?
Nó lặng người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang cố tìm hình ảnh mình trong đó. Làn gió dịu dàng luồn qua song cửa sổ, vờn trên mái tóc tơ mềm mượt cảu nó. Thời gian dường như ngừng lại, không gian dường như chỉ còn hình bóng của hai người. Biết bao điều muốn nói, cuối cùng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâ...