tập trung vào việc chụp ảnh, tôi chụp rất tỉ mỉ kỹ lưỡng căn phòng, tránh bỏ lỡ một góc nhìn nào để tiện cho việc điều tra. Đang chụp dở, cảm thấy như ai đang đứng đằng sau lưng mình, tôi quay ngoắt lại nhìn nhưng không có ai. Tôi cố chụp nốt vài kiểu thì bỗng thấy có 1 cánh tay vỗ lên vai mình, giật thót người quay lại, hóa ra là ông dượng đứng đó từ lúc nào không biết. Nhìn tôi bằng một ánh mắt thiếu thiện cảm, ông hỏi:
- Cháu làm gì thế?
- Dạ cháu… cháu… đang chụp lại ảnh tư liệu để cho bài báo tường sắp tới bọn cháu làm đề tài về “cách bố trí phòng riêng một cách khoa học nhất” ạ. Thôi cháu cũng chụp xong rồi, cháu chào bác.
Nói rồi tôi chạy ngay xuống tầng, chào bác gái và cùng Lan đi về. Lúc này có lẽ đã là hơn 12h đêm rồi, đi cùng Lan trên đường mà 2 đứa không nói gì với nhau.
- Lan đói không?
Tôi phá vỡ sự im lặng giữa 2 đứa, đồng thời quay mặt lại nở một nụ cười nhìn Lan. Thú thật tâm trí tôi lúc này đang rất rối bời nhưng vẫn phải cười để làm em yên tâm, mình là đàn ông mà, lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, nhất là những thời điểm thế này.
- Em … không đói.
Lan chuyển cách xưng hô làm tôi bất ngờ quá, vẫn biết nàng đã để ý tôi từ lâu nhưng cũng bởi vì không khí và hoàn cảnh lúc này đây đã giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Nàng nói tiếp:
- Lúc nãy … anh có chụp được nhiều không?
Cái tiếng “anh” trong câu nói của nàng có vẻ vẫn hơi gượng gạo nhưng nghe tôi thấy rất sướng. Nhiều khi tình yêu nó đến tự nhiên lắm, chả cần tỏ tình, chả cần quà cáp tán tỉnh, đôi khi chỉ cần bất ngờ thay đổi cách xưng hô là yêu nhau thôi.
- Tớ … à anh cũng chụp được khá nhiều, nhưng bị ông dượng bắt được, chắc cũng đang nghi ngờ việc mình điều tra.
Chúng tôi nói vài chuyện tào lao nữa thì đã về đến trước cổng nhà Lan, nàng chào tôi rồi dặn tôi về nhà phải online chat luôn để nàng biết về đến nhà bình yên, và sẽ gửi chỗ ảnh chụp hôm nay cho tôi luôn.
Tôi phóng như bay về nhà, cảm xúc rất hỗn độn, vừa lo lắng chuyện Long, vừa sung sướng về chuyện tình cảm tiến triển với Lan. Về đến nhà, sau khi bị mẹ mắng dằn vặt vài câu vì cái tội về muộn, tôi lao ngay lên phòng, online yahoo … nhưng lạ quá, nick Lan không sáng. Tôi BUZZ vài lần mà nàng không trả lời. Ngồi đợi thêm 10 phút, sốt ruột quá, tôi fone thẳng đến máy cố định nhà nàng, bà osin trả lời:
- A Nô, ai đấy?
- Chào bà, bà cho cháu gặp Lan ạ
- Ai gọi đấy? Cái Lan nó đi với 1 cậu bạn từ tối đã về đâu. Bà đang chờ nó sốt hết cả ruột đây
Tôi sững sờ đánh rơi điện thoại xuống đất …
Phần 3: Ác giả ác báo.
Sự mất tích của cả Long và Lan đã gây rúng động cho không những tập thể lớp tôi, trường tôi mà cả thành phố Hà Nội, ngay lập tức nó trở thành tiêu điểm trên các báo An Ninh Thủ Đô, Thanh Niên, Tiền Phong… Báo chí dự đoán có 1 nhóm bắt cóc trẻ con hàng loạt xuất hiện ở thành phố và kêu gọi mọi bậc phụ huynh dặn dò và quan tâm đến sự an toàn của con em mình hơn. Bố mẹ Lan nghe tin đã lập tức bay về nước, vì là nhà giàu nên họ bỏ rất nhiều tiền thuê cá...