- Em nói có tiến bộ rồi đấy! – Anh cười làm nó ớ ra từ bấy đến giờ quên cả việc mình không dám nói – Giờ anh cũng có phải người lạ đâu, đừng giữ trong đầu suy nghĩ sợ sệt nữa, bỏ nó đi là em sẽ tự tin được. Cảm ơn em, em làm anh bất ngờ quá!
- Dạ vâng…Em đọc bài đăng của anh, em cũng muốn làm kem tặng anh, muốn làm bạn anh. Em rất hâm mộ anh. – Ngôn từ còn chưa biết cách diễn đạt nhưng nó cảm thấy giờ nó đã tự tin nói ra suy nghĩ.
- Anh không cần hâm mộ, anh cần em có được sự tự tin dám nghĩ dám làm như vậy!
Nhà anh gần đó nên nó cùng anh đi bộ về. Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của nó, anh lại càng không tin nổi cô bé này lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế, người khác chẳng ai hâm mà mang kem đến ai dè nó mang đến thật! Anh dần hiểu ra là nó rất muốn có bạn, bạn thật chứ không phải ảo, không muốn sống trong cái nỗi cô đơn tự tạo ra.
- Từ giờ em là bạn thân của anh, cô gái ạ! – Anh lên tiếng, môi vẫn vẽ lên nụ cười.
- Anh nói thật ạ? Ôi không tin nổi, em cảm ơn anh!! – Nó reo lên.
Rùa chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp nhất có thể, cô bé này thật sự vô cùng thú vị. Còn Mai, hai chữ “bạn thân” anh dành cho nó đã giúp nó dám cười nói và đáp lại những câu chuyện thú vị anh kể cho nó khi cả hai tiếp tục đi về nhà Rùa dù còn bẽn lẽn.
- Cậu Rùa đây rồi, bác tìm cháu mãi. – Bỗng có một bác trung niên từ đâu đi tới.
- A bác tổ trưởng, bác tìm cháu có chuyện gì ạ?
- Sắp tới phường mình lại có tổ chức văn nghệ hè, cháu làm MC nhé!
- Ôi cháu đã làm nhiều rồi mà, năm nay cháu định viết kịch.
- Có mỗi cháu nói giỏi nhất, còn biết nhờ ai được? À cô bé này..? – Bác tổ trưởng để ý tới Mai khiến nó cứng họng.
- Em ấy không phải phường mình bác ạ. – Anh đỡ cho nó.
- MC thì cần gì phường nào đâu, quan trọng là bọn biểu diễn mà. Bác thấy cô bé này rất sáng sân khấu đấy, cháu làm MC được chứ?
- Dạ dạ, nhưng cháu chưa làm MC bao giờ ạ. – Nó rụt rè.
- Giọng nói rất hay, bác thích cô bé này! Cháu đừng sợ, MC không khó. Thế này nhé, cháu cứ về tập, mấy tuần nữa cháu ra phường đây để thử tài nhé. Mình cứ thử đi cháu!
Lời của bác tổ trưởng đã như vậy thì làm sao nó từ chối được, đành cắn răng đồng ý. Bác hài lòng vô cùng, có vẻ bác rất ưa nó nhưng…Bác vừa đi nó đã sụp xuống ôm mặt, ôi nó đã làm gì thế này, biết thừa thử tài chắc chắn nó cũng đi về kèm theo cái ngượng to đùng thôi!
- Không sao đâu, MC có mỗi cái việc là chào mọi người và giới thiệu đứa nào ra biểu diễn thôi mà. – Rùa trấn an nó.
- Với anh thì dễ, nhưng với em nói bình thường còn không nổi.
- Bây giờ em đang nói bình thường đây, chẳng phải rất tốt à?
Nó ngơ ngẩn, đúng là hiện giờ nó đang nói rất tốt. Từ lúc gặp Rùa đến giờ, nó đâu còn cái nơm nớp lo sợ nữa, nói rất tự nhiên.