iện thoại đến, tôi đang vắt nước mũi, giọng khụt khịt. Viên Viên lập tức cất lời mắng mỏ: “Điền Khả Lạc, cậu thật chẳng ra gì, chẳng qua cũng chỉ là Tiêu Viễn xảy ra chút chuyện, anh ta còn chưa chết đâu, cậu khóc cái quái gì chứ...”
Xem ra, tình hình có vẻ không dễ gì khống chế được, ngay cả Viên Viên cách xa tận bờ bên kia đại dương cũng đã biết tin rồi.
Tôi hắng giọng, bình tĩnh giải thích cho cô bạn: “Mình bị ốm, chảy nước mũi”.
Viên Viên nghe hồi lâu mới chắc chắn là tôi không phải đang khóc, “Vậy thì mình yên tâm rồi. Phải rồi, liệu có thể giúp mình một việc được không?”
“Chúng ta có bao giờ tách bạch việc của ai với ai đâu, nói khách sáo giúp đỡ gì chứ, cậu cứ sai bảo thẳng luôn đi”.
“Mình muốn được điều về nước làm việc. Hay là, cậu thì thầm bên gối với Tổng giám đốc Chương xem?” Viên Viên nói vẻ thăm dò.
“Trần Viên Viên, cậu uống nhầm thuốc à? Mình thì thầm bên gối thì cũng chỉ là thì thầm với cậu chỗ tổng giám đốc Chương của các cậu còn lâu mới đến lượt mình”.
“Không giúp thì thôi”. Viên Viên hơi thất vọng, chẳng buồn nói tạm biệt đã gác máy. Không phải là tôi không giúp, thực sự quan hệ của tôi và Chương Ngự còn chưa đến mức đó. Anh đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn đều là bởi vì anh cảm thấy buồn chán, muốn làm cho mình vui lên, còn tôi lại vừa vặn là một người vô tâm không có ý tứ gì, hai người có đôi khi còn có vẻ như mèo mả gà đồng gặp nhau. Nhưng giờ đây, anh thấy Tiêu Viễn chết mà không cứu, còn có thể khiến tôi ôm ấp một chút mơ tưởng hão huyền gì về anh được đây?
Một lần đi dự cuộc họp, gặp Chương Sính, cậu vẫn đang bận rộn giáo trình bồi dưỡng huấn luyện của cậu, chỉ có điều lại thăng thêm một cấp. Hai người ngồi trong phòng làm việc của tổ phục vụ hội nghị, Chương Sính đột nhiên nói: “Nhìn cậu ủ ê thế, mình tuyên bố cho cậu một tin tốt lành”. “Trước mắt, không có tin tức thì đã coi như là tin tốt lành rồi”. Tôi sợ nghe thấy biến cố nào đó, khiến tôi sợ hãi.
“Không nghe thì cậu sẽ phải hối hận đấy”.
Tôi cười, không biết nên trả lời ra sao.
“Sao con người cậu càng lúc càng nhạt nhẽo thế?”
“Lớp trưởng, tâm trạng mình không tốt, cậu có thể bớt nói đi được không?”
“Được rồi, vậy thì mình sẽ không nhắc đến Tiêu Viễn nữa”. Chương Sính cố tình gây sự tò mò của tôi.
“Tiêu Viễn sao cơ?” Nếu đã là tin tức tốt lành của Tiêu Viễn, vậy thì đương nhiên tôi muốn nghe rồi.
“Chẳng phải cậu bảo mình ít lời thôi sao?”
“Lớp trưởng”. Tôi ghé sát đến trước mặt cậu, “Có phải là Tiêu Viễn không sao rồi không?”
Chương Sính gật đầu, trái tim luôn treo lơ lửng của tôi gây giờ cuối cùng cũng được hạ xuống.
Lớp trưởng nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của tôi, cười tỏ vẻ hơi giận, cậu nói: “Quả đúng như vậy, trong lòng cậu chỉ có mình Tiêu Viễn”.
Trong lòng tôi còn có nhiều người khác nữa, chỉ có điều Tiêu Viễn...