được cho giấy, một thứ đa dụng, băng vệ sinh tỷ tỷ, chị thực sự đã được quán triệt quá triệt để rồi! Nhưng giám đốc Triển là ai? Sao lại đưa số di động cho tôi? Không lẽ…không lẽ…
Mặc dù tôi cũng tự biết mình rất là xuất sắc, nhưng không ngờ bản thân mình lại đào hoa tới như vậy.
Nhất thời đỏ mặt lên.
Tôi vẫn hay mơ mộng về một câu chuyện tình công sở, nhất là với giám đốc Triển lấp lánh ánh vàng kia, khiến tôi vừa nghe thấy thôi đã có cảm giác tim đập loạn lên. Mơ tưởng vẩn vơ hết cả buổi sáng, tới giờ ăn cơm trưa tôi cũng chẳng để ý bị người khác xa lánh, bưng khay cơm mà người cứ nhẹ lâng lâng.
Vừa ngồi xuống đã thấy Tóc Vàng đi tới.
Tôi kêu: “Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây.”
Trong mắt cậu nhóc phát ra tia vui mừng: “Tìm tôi? Có phải tối nay muốn tới nhà tôi không hả?”
Em trai Tóc Vàng! Cuộc sống của em rốt cuộc chán tới mức nào mà thành người như thế này, lại còn cố chấp quyết kéo người khác tới nhà coi phim kinh dị mới được là như thế nào hả hả hả!
Nhưng mà vẫn có việc phải hỏi nên thái độ của tôi hãy còn rất hữu hảo: “Chuyện đó thì…chúng ta nói sau đi, giờ tôi hỏi cậu người này trước đã.”
“Ai?”Chương 8: Kịch bản (p.2)
“Giám đốc Triển bộ phận khai thác kỹ thuật.”
Tóc Vàng nhìn tôi kỳ quái: “Cô hỏi anh ta làm gì?”
Phật dạy: không thể nói, tôi sáp lại gần, hạ nhỏ giọng xuống: “Trông anh ta như thế nào hả?”
Cậu nhóc nghĩ một lát rồi nói: “Không khác tôi là mấy.”
“Cao lắm à?”
“Không thua tôi là mấy.”
“Tuổi tác thế nào?”
“Không hơn tôi là mấy.”
“Bốp!” Tôi dùng đũa gõ vào đầu cậu ta môt cái: “Cái gì mà không khác là mấy, nói thẳng ra cậu là giám đốc Triển được rồi.”
Tóc Vàng vẫn dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tôi ở bộ phận khai thác kỹ thuật, bộ phận ấy có một người họ Triển.”
Ý nghĩ nhảy bật ra tức thì, hai người này có quan hệ gì sao? Với lại tôi cũng đâu có biết cậu ta họ gì?!
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi như đang chờ coi trò vui, xem tôi có phản ứng như thế nào, tôi chớp mắt nghi hoặc nhìn lại. Mặt cậu ta từ từ trầm xuống, cuối cùng vẩy đũa đứng dậy đi mất.
Đồ nhóc con thất thường!
Mà thôi, chuyện tình ái đào hoa có thể bàn lại sau, giờ quan trọng nhất là cái kịch bản chết tiệt kia. Chiều cũng khá rảnh rỗi, tôi vừa ngồi làm bảng báo cáo, vừa ngồi nghĩ sườn kịch bản, tới lúc hết giờ làm việc đã làm xong phần khung, chỉ cần thêm thắt vào chút đỉnh là được. Tôi vươn người duỗi chân tay, bây giờ mới để ý thấy đồng nghiệp trong phòng đã về gần hết, đi thang máy xuống tầng một, mới ra khỏi cổng công ty đã thấy Tống Tử Ngôn dựa người trước xe hút thuốc phì phèo.
Chuông báo động réo lên, tôi vội vàng ép người vào tường rồi từ từ đi ra ngoài.
“Tần Khanh.” Ác ma cất giọng, tôi đành phải trưng ra nụ cười nịnh: “Ầy, tổng giá...