Acid trong dạ dày dâng cao, giọng tôi run run: “Tổng giám đốc, không phải đi xem mắt nữa chứ ạ?”
“Không phải.”
“Vậy sếp có chuyện gì khác không ạ?” Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng, biết lần này mà làm quân cảm tử thì còn biết đường đi mua thuốc trước.
Hắn nhướn mày lên hỏi: “Thế không có chuyện thì không thể tìm cô à?”
“Có! Đương nhiên là được rồi!” Chỉ sợ anh tìm tôi toàn là chuyện xấu.
“Lên xe.” Hắn nói ngắn gọn, tôi nơm nớp lo sợ ngồi vào bên trong, vừa thắt dây an toàn xong, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy bóng tên nhóc tóc vàng đang đứng trước cổng công ty lạnh lùng nhìn tôi.
Giờ ai ở cái công ty này cũng có thể làm mình làm mẩy với tôi, ngay cả một thằng nhóc xấu xa cũng có thể, chết mất.
Xe nhẹ nhàng chạy thẳng về trường, tôi mém không tin được có việc an bình thế này. Nghi ngờ liếc nhìn Tống Tử Ngôn một cái, lẽ nào hắn đặc biệt đến đưa tôi về? Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu đã bị tôi bóp chết ngay từ lúc còn trong tế bào não, tuyệt đối không thể vì vết thương đã lành sẹo mà quên đi nỗi đau. Nhưng hôm nay hắn bình thường tới khác thường, tôi cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ tiếp mấy chi tiết nhỏ cho kịch bản.
Hừm.
“Nghĩ gì đấy?” Hắn hỏi.
Tôi thành thật đáp: “Đang nghĩ kịch bản.”
“Hửm? Kịch bản?”
Tôi gật đầu, nhớ tới lũ con gái vô lương tâm, nhịn không nổi lại nghiến răng ken két: “Em phải viết một kịch bản ngược tới chết mới được.”
“Ngược?” Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là không hiểu.
Tôi giải thích cặn kẽ: “Ngược nghĩa là ngược đãi.”
“Là hành hạ về mặt thể xác hả?”
“Đó cũng là một loại trong ấy, nhưng em lại có xu hướng thích ngược tâm hơn, là hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, chết lại sống đi, hết lần này tới lần khác cũng không thể được ở bên nhau.” Tôi bỗng nhiên hung hăng hẳn lên.
Hắn nhìn tôi qua kính hậu: “Bệnh quá.”
Tôi tỉnh bơ: “Em bệnh, em thích thế.”
Một lát sau, hắn nói: “Kể sơ qua kịch bản của cô đi.”
Tôi hắng giọng: “Kịch bản của em là viết về chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ.” [1">
Cái rãnh giữa trán Tống Tử Ngôn càng lúc càng sâu thêm: “…Chuyện tình của Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ?”
Tôi gật đầu: “Kịch bản chuẩn nhất là phải sáng tạo, với lại, em sáng tạo hoàn toàn dựa vào sự thật. Trước hết, Hoàng Thế Nhân là ai, là kẻ thuộc giai cấp thống trị thời bấy giờ, mà Bạch Mao Nữ là ai, là một thiếu nữ cô đơn ốm yếu, cái này cơ bản là dựa trên cốt truyện của Cô bé Lọ Lem. Rồi Hoàng Thế Nhân gia thế hiển hách chỉ một lần nhìn lướt qua gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Bạch Mao Nữ mà đã khắc ghi trong lòng, nhưng hắn không biết rằng đây là tình yêu, chỉ có thể dựa vào quyền thế của mình mà cướp lấy n...