ma? Nên có câu thơ con cóc: “Em là ai, cô gái hay là ma?/ Là người sống hay hồn ma vất vưởng???”
Trong lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh, tôi thấy mình đang lạc đến một xóm nọ; không biết xóm ấy ở đâu, mà sao cảnh vật xung quanh tối tăm, u ám, buồn bã lắm. Còn tôi thì như đang mơ mơ, hồ hồ, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, không còn đủ minh mẩn sáng suốt để làm chủ mình được nữa. Không gian trước mặt tôi thì tối không ra tối, sáng không ra sáng, u mê, mờ ảo! Khu xóm đó nhà cửa lụp xụp, tối tăm, không có nhà nào to lớn, trông có vẻ nghèo nàn lắm! Tôi đi ngang qua mấy ngôi nhà, thấy có mấy đứa trẻ đang chạy đùa giỡn với nhau. Đứa nào,đứa nấy ốm nhom, đen đủi, dơ dáy. Thấy có tôi, chúng đứng lại nhìn một hồi, rồi tiếp tục chạy giỡn bình thường.Tôi đi ngang qua một nhà trông tồi tàn gần đổ nát, thấy có một bà già vẻ mặt khắc khổ đang ngồi nhặt thóc.Tôi ghé vào sân nhà. Biết có người, bà ngước mặt lên nhìn tôi nhưng chẳng hỏi han gì, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, dường như không quan tâm gì đến sự hiện của tôi. Tôi hỏi bà: “Thưa bà, cho con hỏi thăm nơi đây là đâu vậy bà?” Bà vẫn không ngước lên, không trả lời tôi mà hỏi lại: “Cậu muốn tìm ai ở đây?”.Tôi trả lời: “Con muốn tìm đường về chùa SP. Xin bà chỉ giúp con!”. Bà già vẫn cúi mặt, đưa tay chỉ về hướng trên rồi trả lời cộc lốc: “Đi lên trên đây.”. Tôi cúi chào bà nói lời cảm ơn, rồi đi theo hướng bà chỉ.
Mơ mơ màng màng rảo bước theo lối mòn qua mấy cái nhà lụp xụp buồn hiu, tôi thấy trong một ngôi nhà nọ một cô gái trẻ trông buồn bã ngồi bó gối cúi mặt trên bộ phản ọp ẹp kê ở hiên nhà. Như biết có người đi qua, cô gái ngẩng mặt lên. Vừa thấy mặt cô gái, tôi nhận ra ngay: cô gái mà tôi vừa gặp hồi tối, cũng khuôn mặt, mái tóc và chiếc áo ngắn tay đó.Tôi nói trong bụng: “A, Em đây rồi! Là người sống mà, chớ đâu phải là ma!”. Tôi làm dạn bước vào sân nhà, tới gần chào cô gái. Cô gái gật đầu đáp lại, song vẻ mặt buồn hiu. Bên ngoài bờ rào có mấy đứa nhỏ lấm lem đang đứng dòm tôi.(Mặc dù lúc đó tôi như mơ mơ màng màng. Song những gì đã diễn ra, khi thức dậy tôi còn nhớ rõ lắm.) Tôi đến ngồi gần cô rồi hỏi:
-Hình như hồi hôm tôi gặp cô chỗ đường trước thổ mộ?
Cô gái gật đầu đáp:
-Phải, em đang đi về nhà.
- Em ở đây một mình?”
Cô gái gật đầu:
-Trước đây em ở với bà ngoại. Bà ngoại em chết, người ta đuổi em ra ở đây, mà ở đây cũng là nhà của em!
Nói xong, cô gái khóc nức nở. Nhìn cô gái khóc, tôi cảm thấy áy náy trong lòng, dù chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô! Tôi lấy khăn tay ra lau những dòng nước chảy dài trên đôi má cô.Thấy cô không phản ứng gì, tôi được nước:
-Người ta không cho ở thì về nhà mình ở, chớ buồn làm gì!
Dường như cảm thấy tủi thân, cô càng thổn thức nhiều hơn.
-Bây giờ anh chưa hiểu được đâu. Nhưng rồi anh sẽ hiểu.
Nghe cô gái nói thế, tôi cũng không tiện hỏi đi hỏi lại làm gì, chỉ tỏ lòng thông cảm, chia sẻ nỗi niềm của cô…Rồi như nỗi xúc cảm mỗi lúc càng dâng cao, cô gái nấc nấc lên mấy tiếng. Tôi thấy một dòng máu đỏ tư...