ảm xúc của nó trở về điểm xuất phát.Đang định lên giọng nạt cho hắn một trận thì giọng nói dịu dàng của Kiệt đột ngột vang lên:
- Thôi Du. Bỏ đi. Đang đứng chịu phạt mệt lắm rồi, giữ sức đi.
Cũng đúng. Nãy giờ đứng thế này đã tiêu hao bao nhiêu năng lượng rồi. Hơi sức đâu đi chấp nhặt với hắn nữa. Nó lườm hắn một cái rồi quay ra Kiệt cười toe (thay đổi nhanh dữ =.=):
- Ừ, cảm ơn Kiệt nha.
- Không có gì – Cậu lại cười hiền.
Nó nhoẻn miệng, lòng thầm khen Kiệt quả là rất dịu dàng với con gái. Nhưng nó đâu có biết, trước mặt nó là bộ mặt “giả nai” cực đỉnh của cậu. Chứ trước giờ, cậu đâu có dịu dàng với con gái bao giờ. Không phải cộc cằn, thô lỗ nhưng lại cực kì nóng nảy. Kể từ khi quen nó, cậu mới bắt đầu dịu dàng, nhưng lưu ý là, chỉ với một mình nó thôi nhé.
- Du, đói không? – Kiệt vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
- Hả? A…không…không có…
“Ọc ọc ọc”
Trời ạ, cái bụng phản chủ. Thật ngại hết biết. Mọi người còn chưa có ai lên tiếng than đói. Thế mà cái bụng của nó đã sôi lên thế này rồi. Xấu hổ quá đi.
Nhìn cái mặt đỏ bừng của nó, Kiệt cố nén cười, nhẹ rút ra hai chiếc bánh đưa cho nó.
- Đồ ăn sáng của mình, mình chưa ăn, Du ăn đi cho đỡ đói.
- Hả? Thôi. Vậy ngại lắm. Cậu còn chưa ăn mà.
- Không sao đâu. Mình không đói.
- Vậy…vậy…cảm ơn cậu nhé!
Nó ngại ngùng nhận lấy. Hắn đứng bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng đang rất bực bội:
- Hừ, giả vờ. Tỏ vẻ ngại ngùng gì chứ?
- Nói cái gì đấy?
- Tai cậu điếc đến thế à? Nói vậy mà không nghe rõ.
- Cậu…
Nó trợn mắt, phóng tia lửa về phía hắn. Hắn cũng chẳng chịu thua kém, cũng quay ra nhìn thẳng vào mắt nó. Hai đứa cứ đấu…võ mắt như thế cho đến khi…
- Được rồi. Hết hai tiếng. Cho các em đi ăn trưa.
- Oh yeah!!!
Nó sung sướng hét ầm, nhảy cẫng lên, rơi hết chỗ sách trên đầu xuống, quên luôn cả vụ đang đấu…mắt với hắn ==”. Nhìn nó bây giờ, có khi lại có người tưởng bắt gặp một bệnh nhân mới trốn viện ra =.=”.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn nào. Đói quá đi.
Nó kéo tay Kiệt đi hết sức tự nhiên làm cậu đơ người trong chốc lát rồi rất nhanh chóng, nở một nụ cười hạnh phúc, để lại đằng sau một gương mặt đang tức giận hết sức, thậm chí khói còn bốc ngùn ngụt trên đầu nữa kìa. Nhiên điềm đạm để chồng sách xuống, mỉm cười đặt tay lên vai hắn:
- Lâm, đi ăn trưa thôi.
- Ừ, được rồi.
Hắn cũng quay ra nở nụ cười thân thiện đáp lại. Hắn đối với nó chẳng khác gì nước với lửa, nhưng với Nhiên lại có tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, tình cảm này không vượt quá giới hạn của một người anh trai đối với em gái. Điều này thực sự khiến Nhiên rất buồn. Bởi nhỏ luôn mong nhiều hơn thế. Mong đợi một thứ tình cảm khác, sâu sắc, và…nồng đậm hơn thế này.
* * *
Tại nhà ăn trường Thanh Phong…
Hắn đang ngồi…cắn đũa ==” với gương mặt không lấy gì làm…sáng sủa. bởi đơn giản, trước mặt hắn đang có hai người ngồi ăn mà chuyện trò rất vui vẻ,...