quên hết sự có mặt của người khác (trong đó có hắn). Chắc các bạn cũng đoán ra hai người này là ai rồi phải không ạ. Vâng, đây chính xác là hai siêu quậy Ngọc Du và Vũ Kiệt nhà ta. Kiệt đang nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau giúp nó dầu mỡ bám bên miệng (ăn uống kìa, xấu hổ quá =.=”). Nhìn tụi nó bây giờ chẳng khác gì một cặp đôi cả, vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả. Làm hắn nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi. Tâm trạng hắn bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: BỰC BỘI. Mặc dù thật lòng mà nói, chính bản thân hắn còn không biết tại sao mình bực nữa. Ai, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn đây?
- Ê này, thế bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Nó cười tươi hỏi. Hắn cau có không trả lời. Nhiên trầm tư trong chốc lát rồi bất ngờ nói:
- Chúng ta sẽ đi phá phòng mấy bà giáo.
- Hay lắm! Có cơ hội trả thù rồi!
Nó đứng hẳn dậy, hét to làm mọi người trong nhà ăn quay ra nhìn tụi nó với đôi mắt không thể…mở to hơn ==”. Nhận ra hành động quá khích của mình, nó xấu hổ ngồi thụp xuống ghế, gương mặt đỏ rực như quả cà chua cúi gằm. Kiệt ngồi cạnh cười xòa, nhẹ nhàng gắp vào bát nó một miếng sườn:
- Được rồi. Du cứ ăn đi đã. Gì thì từ từ rồi tính.
- Cảm…cảm ơn…
Nó nói giọng lí nhí. Con gái con đứa gì mà không biết kiềm chế gì hết. Cứ vui quá là thể nào nó cũng hét ầm lên, mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu ánh mắt. Chậc, kiểu này mất điểm trong mắt anh chàng ngồi cạnh rồi. Đó là hôm nay, nó còn cố kìm nén cái tật ăn như hổ đói của mình đấy. Chứ nếu không, chắc mất hết hình tượng con gái ngoan hiền trong mắt Kiệt mất. Có vẻ như là nó đang dần dần dành cho Kiệt một vị trí quan trọng trong lòng, mà lại không hề nhớ ra cuộc gặp gỡ đầu tiền với công tử “lịch lãm” Trần Vũ Kiệt trong quán bar Angel & Devil. Nó cũng không hay biết rằng, ở đối diện bên kia, một người đang trong tâm trạng hỗn loạn cực độ, không lí giải nổi cảm giác của mình.
* * *
- Đâu là phòng bà hiệu trưởng mắc dịch vậy?
Nó đứng chỉ trỏ trước dãy phòng của giáo viên. Ôi hoa mắt mất! Kí túc xá của học sinh đã thuộc dạng sang trọng như khách sạn rồi, mà npi này còn kinh khủng hơn thế. Chắc phải xếp vào tầm khách sạn năm sao đây.
- Tớ không biết – Nhiên nhún vai.
“Rầm”. Nó ngã ngửa trước cô bạn mình.
- Cậu là người nêu ý tưởng mà không biết là sao?
- Thì hôm nay tới thăm dò mà. Rồi mới bắt đầu tiến hành kế hoạch chứ - Nhiên cười – Được rồi. Chúng ta chia nhóm nha. Tớ và Lâm, Du với Kiệt, mỗi nhóm đi một hướng. Thăm dò tất cả các phòng, vẽ lại sơ đồ để tiện lần sau hành động.
- Ok, đi lẹ thôi.
Nó hào hứng kéo Kiệt đi. Miệng lẩm nhẩm hát vui vẻ khiến người đứng cạnh cũng muốn vui lây.
- Phòng bà hiệu trưởng mắc dịch ở đâu rồi? Sao lắm phòng vậy chứ?
Nãy giờ nó đã đi quá mấy chục cái phòng, phòng nào cũng có đề tên hết mà không sao tìm nổi phòng của hiệu trưởng ở đâu cả. Kiệt đứng cạnh mỉm cười:
- Sao nãy giờ Du toàn tìm phòng đó vậy?
- Phải tìm để trả thù chứ. Bà giáo mắc dịch, dám hành hạ l...