m Ngọc Du này đứng phơi nắng hai giờ đông hồ dưới sân trường liền. Không thể tha thứ được.
Kiệt phì cười với điệu bộ trẻ con của nó:
- Được rồi. Tập trung vẽ lại sơ đồ đi. Cứ tìm thế thì đến bao giờ? Biết đâu phòng đó lại ở phía bên Lâm và Nhiên rồi.
- Cũng phải.
Nó gật gù, cúi xuống viết lên cuốn vở bên dưới, vẻ rất chăm chú, có lẽ là đang tập trung cực kì cao độ.
Tầm 30 phút sau, tất cả đã hoàn thành nhiện vụ của mình.
- Thế nào, xong chưa Du?
- Đây này Nhiên. Thế bước tiếp theo làm gì đây?
- Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện việc phá bỏ bình yên của cái trường này.
- Làm thế nào?
- Bây giờ tất cả đi tìm những món đồ có thể dùng để dọa mấy bà giáo. Tối nay bảy giờ tập trung ở đây. Giờ đó mấy bà ấy còn đang bận họp bàn công việc. Chúng ta sẽ đi từng phòng.
- Nhưng chìa khóa tính thế nào đây? – Nó hỏi với cái vẻ mặt ngơ không thể tả.
- Chìa khóa thì không lo. Bảy giờ tối, các bảo vệ đi kiểm tra học sinh trong kí túc xá. Tớ sẽ đột nhập vào phòng bảo vệ ăn cắp chìa khóa.
- Oa! Cậu làm sao mà biết hết vậy Nhiên – Mặt nó đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Hỏi học sinh trong trường là ra hết mà – Nhiên nhún vai.
“Rầm”. Nó ngã ngửa lần thứ hai với cô bạn thân. Nhưng lưu ý là lần này nó bó tay với...chính mình ==”. Chỉ số IQ của nó cũng đâu có thấp mà sao lắm lúc lại lơ ngơ như bò đeo nơ vậy trời (_ _”). Có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra được nữa. Thật là hết hiểu nổi.
- Được rồi. Quyết định vậy nhé! Tối nay ai mà thiếu là sẽ biết tay đó nha.
Nhiên cứng giọng hăm dọa làm nó cũng thấy lạnh sống lưng. Tối nay phải nhớ kĩ mới được. Cố gắng khắc phục cái tật hay quên, nếu không ngày mai, có khi nó nằm trong bệnh viện luôn cũng nên=.=.
* * *
Bảy giờ tối tại khu nhà giáo viên trường Thanh Phong...
- Cái này là cái gì thế ? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!! – Nó hét ầm lên khi thấy trong tay hắn là một...con chuột chết.
Nhiên vội vã xông tới bịt miệng nó lại.
- Cậu hâm rồi à? Muốn để người khác nghe thấy à?
- Xin...xin lỗi...
Nó vừa gỡ tay Nhiên ra vừa lí nhí xin lỗi. Nhiên thở dài ngao ngán.
- Rồi, hành động mau. Đi cài bẫy mấy bà giáo tớ đã đánh dấu trên sơ đồ nha. Có một số phòng không có người ở thì đừng có cài vô đó, phí cả đồ. Này, sơ đồ đây. Phân như hôm nọ nha.
- Ok. Chúng ta đi!
Nó hí hửng vừa đi vừa nhảy, nhìn ngố không nói nổi ==.
Cả lũ bắt đầu “bày biện” nhưng món đồ “xinh xắn” lên bàn, giường và đủ mọi ngóc ngách trong phòng mấy bà giáo. Chậc, thật tội nghiệp cho mấy giáo viên không quen biết gì tụi nó mà vẫn bị “xử lí” như thường. Chẹp chẹp. Mà tội nghiệp nhất chắc phải kể đến bà giáo Thanh và bà hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng là do nó “xử”, còn bà chủ nhiệm Thanh là do Nhiên. Giường ngủ của hai bà giáo này thì cứ phải là “thơm” mùi chuột chết. Trên sàn nhà thì đổ đầy dầu. Mấy cốc uống nước bị bôi đầy mực. Đến mấy đôi giày cũng bị bọn nó thả đầy gai xương rồng vào. Thế này không biết hai bà giáo sẽ sống thế nào nhỉ ==....