ái thứ đó vậy mà giờ đây lại hớn hở chạy đi trả? Thôi kệ, chắc nó cũng đang muốn ngắm nhìn cho rõ người nắm giữ tim mình từ một khoảng cách gần. Coi như đây là lần thứ hai tôi tạo cơ hội cho đứa bạn của mình vậy. Dù sao thì…Thiên Vũ với Thiên Ngân nghe cũng có vẻ… hợp vần ra phết.
“Ngọcccccc…” – Nhưng chỉ 15 phút sau, Ngân bỗng xuất hiện. Tôi vô cùng ngạc nhiên ngó đầu qua cửa sổ nhìn nó đang lững thững đi tới với một vẻ mặt không thể thê thảm hơn. “Ơ? Sao nhanh thế?” – tôi bật ra nỗi thắc mắc lớn nhất tại thời điểm này, và Ngân đã đổ rạp người xuống bàn sau khi nghe tôi nói ra câu ấy: “Anh ấy bảo phải là bà mang tới trả mới được cơ.” Giọng Ngân nhỏ dần rồi tắt hẳn khi cả khuôn mặt nó úp xuống mặt bàn. Quái quỷ, thế nào lại kiêu căng đến vậy? Tôi thở dài, tiếc cho con bạn, chắc nó đã thất vọng lắm. Rồi không chần chừ thêm, tôi quyết định để Ngân tạm ở một mình gặm nhấm với nỗi buồn của nó để mà giao trả cái thứ đáng ghét này cho cái tên vô đạo đức. Xong lần này thì coi như chấm dứt tình trạng rắc rối với hắn luôn.
Tôi bước thật nhanh ra sân bóng rổ, dù đang là giờ nghỉ nhưng cái khoảng không gian này vẫn cứ lặng yên và bình thản như vẻ vốn có của nó. Ngay từ đằng xa, cái bóng dáng cao cao của hắn đã lù lù ngay trước mắt, rồi mang theo cả đống hậm hực, tôi dậm chân bịch bịch nhằm thẳng hướng đó mà đi.
“Lại sắp tranh giải nữa rồi. Lần này anh tính sao, Vũ?” – một giọng nam trầm nhưng không lạnh, khác hẳn với giọng của tên đó hôm qua khiến tôi khựng lại. Không hiểu sao, cứ như là phản xạ có điều kiện, tim tôi bỗng đập liên hồi. Cái giọng này thân quen lắm… Phải chăng…
“Tùy cậu thôi, Duy.”
Một nhịp đập bị bỏ lỡ, tôi giật mình ngay khi Thiên Vũ gọi tên cậu ấy. Một vài câu hội thoại giữa họ còn tiếp tục sau đó, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Vội vàng nép sau một bức tường, thấy lồng ngực trái mình như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Là Duy, cậu ấy đang bước ra từ khung cửa lưới bằng sắt… Nén hơi thở trong lồng phổi, tôi tự nhủ không được quay đầu lại, nhưng cuối cùng trái tim vẫn thắng, ánh mắt tôi chạm phải Duy khi lưng cậu chỉ còn là một chấm nhỏ cách xa tôi một đoạn hành lang dài.
“Định đứng đó đến bao giờ?” – giọng của Thiên Vũ bất chợt dội thẳng vào tai tôi. Những ý nghĩ về Duy một lần nữa lại bị hắn làm cho tan biến. Sực nhớ ra việc cần phải làm, tôi lò dò ló đầu ra, quên béng mất việc tại sao hắn lại biết tôi trốn ở đằng sau bức tường. “Đây… của anh.” – tôi lí nhí, chẳng hiểu sao lại không còn chút chí khí nào nữa. Chờ cho hắn lạnh lùng giật lấy tấm bảng tên, tôi mới quay lưng, chẳng có hứng thú ở lại thêm để nghe hắn giở giọng phách lối một chút nào. “Đứng lại.” – nhưng cái gã đó nhất quyết không để tôi thoát, hắn lôi tôi ngược trở lại bằng âm vực đáng sợ của mình: “Cô là… Băng Ngọc?” Tôi thoáng ngạc nhiên, hắn ta biết tên tôi?
“Phải.” – nhưng dù sao thì cũng vẫn trả lời, rồi bỗng dưng nhớ đến hình ảnh của cậu ấy, tôi hỏ...