i luôn: “Còn anh… quen… Duy sao?” Thật khó khăn để bật ra cái tên mà đối với tôi là tất cả yêu thương đó. Nhưng Thiên Vũ lại chẳng hề để ý đến thái độ của tôi, anh ta chỉ vẽ một nụ cười mỉm: “Nếu không biết Duy…thì việc gì tôi phải biết đến tên cô chứ?”
Một câu nói hoàn toàn mang ý mỉa mai. Nhưng tôi hầu như không để ý đến việc phân tích ý nghĩa của nó. Lúc đó, giữa khoảng không gian mênh mông, ngay khi gió thổi bay từng vạt tóc đen mềm mượt của Thiên Vũ, tôi đã thấy thật rõ ràng nụ cười của hắn không hề xấu xa như tôi lầm tưởng. Ngay cả Duy cũng chưa bao giờ cho tôi thấy một nụ cười như vậy. Nụ cười đẹp nhất tôi từng biết… lại là nụ cười của… hắn.
***
Sau buổi sáng hôm Thiên Vũ bắt tôi phải đem trả tận tay cái bảng tên thì hắn đã không còn xuất hiện nữa. Thiên Ngân tiếc nuối, vẻ mặt nó rõ là chán chường. Nó đã thực sự nghĩ rằng ông trời đã sắp đặt cho nó và hắn. Tôi chỉ cười trừ mỗi khi nó nói vậy, bởi tôi chẳng tin lắm vào chuyện duyên số.
Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi đã phải tự nghi hoặc cái quan điểm có vẻ không đáng tin ấy.
Tôi lại gặp hắn, trên tuyến xe buýt thường đi. Lần đầu tiên thấy hắn trên cùng một chiếc xe buýt, tôi đã suýt ngã ngửa, thế quái nào lại xui xẻo đến mức luôn đụng phải hắn? Và thế là Kul boy đã nghiễm nhiên chiếm trọn hàng ghế cuối ưa thích của tôi. Còn tôi, chẳng hiểu sao cứ mặc định trong lòng rằng hắn là một kẻ lạnh lùng đến khó chịu, nên đành ngậm ngùi di cư sang chỗ khác. Tôi không sợ Thiên Vũ, mặc dù tôi có hơi rùng mình mỗi khi ánh mắt hắn chạm vào tôi. Đôi mắt xám tro đó có một vẻ gì đó thật khác biệt, khi xoáy vào tôi nó thể hiện một điều gì đó mà tôi không thể đoán. Khác với Duy khi mà tôi luôn luôn đọc được mọi suy nghĩ trong đôi mắt đen của cậu ấy, còn Thiên Vũ thì tôi không rõ. Nhưng chắc chắn là có một thứ gì đó lóe lên trong sắc xám tro ấy, một thứ gì đó có vẻ như là…dành cho tôi!?
Xịch. Xe buýt dừng. Tôi vội vàng xốc ba lô, đi xuống. Nhưng vừa đi được một đoạn thì tôi biết là mình đã nhầm. Bến đỗ này còn cách nhà tôi một đoạn khá xa. Arghhhh… chẳng biết tại sao lại có thể nhầm lẫn đến mức này! Thế là tôi đành lủi thủi cuốc bộ, trong lòng tự rủa thầm mình. Liệu có phải vì lúc nãy tôi đã quá chú tâm vào đôi mắt của Thiên Vũ nên mới không để ý hay không? Có lẽ.
Tôi bất ngờ nhận ra những cái lạ lùng của mình. Tôi bỗng dưng có thói quen nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xám tro ấy. Những tưởng sẽ không có một ai có thể làm tôi chú ý ngoài Duy, thì bây giờ Thiên Vũ lại xuất hiện. Tôi không rõ lắm, nhưng không biết tại sao mình luôn bị hắn làm cho không kiểm soát được. Tôi cũng chẳng hiểu mối quan hệ chẳng ra sao của cả hai chúng tôi. Ở Thiên Vũ có một cái gì đó khiến tôi cứ phải nhìn hắn mãi, tôi biết rằng tôi với hắn chỉ mới gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cứ có cảm giác khi nhìn tôi ánh mắt hắn không phải là ánh mắt dành cho một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu. Đôi mắt bí hiểm đó quả thật rất có sức hút.