n về cuộc sống học sinh của Rùa. Tự truyện về cách mà Rùa vượt qua chính mình, từ một quãng thời gian sống khép kín yên lặng trong cái vỏ bọc do mình tạo ra cho đến khi phá được vỏ bọc đó và mỉm cười được với mọi người xung quanh.
Khán giả đều vỗ tay, chỉ có Mai là ngồi đờ người như mất hồn. “Sống khép kín yên lặng trong cái vỏ bọc do mình tạo ra”, đó chẳng phải là cuộc sống hiện tại của nó hay sao? Nó tưởng chỉ có mỗi nó như vậy chứ, nhất là với anh Rùa tự tin kia, làm sao mà nó tin nổi anh đã từng như nó…
- Ở đây có bao nhiêu bạn đã hoặc đang không tự tin vào bản thân, có thể giơ tay không ạ? Đừng ngại ngần, chúng ta cũng từng giống nhau cả!
Một nửa khán giả giơ tay. Mai nhìn xung quanh thấy nhiều người giơ thì cũng rụt rè giơ. Cứ tưởng giơ đã xong, không ngờ MC để ý đến nó (có lẽ vì hàng đầu):
- Cô bé, em có thể chia sẻ những khúc mắc trong lòng cho mọi người được không? Biết đâu anh Rùa có thể giúp em tự tin hơn đấy!
- Hả? Dạ dạ… Em… – Cái tiếng “Hả” của nó thôi cũng khiến mọi người suýt bật cười. Nhận ra lỗi lầm trầm trọng, nó quyết định cúi mặt tiếp – Dạ…thôi ạ!
- Cô bạn này làm Rùa nhớ ngày xưa quá, Rùa còn run tới mức rơi cả mic cơ mà bạn, bạn ngại điều gì chứ?
Nó nhắm mắt nói bừa, lưỡi va cả vào răng:
- Dạ em…em…nói không hay ạ!
Không khí xung quanh im lặng khiến nó nhắm tịt mắt chuẩn bị ăn một tràng cười vào mặt. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi toát ra, người nó lẩy bẩy, trời ơi mấy người cười thì cười đi cho nó còn đi về!
Nhưng…không ai cười cả. Nó ngẩng lên thì chỉ thấy những ánh mắt đồng cảm nhìn nó, có người gật gật vài cái tỏ vẻ như có cùng suy nghĩ với nó vậy. Hình như nó đã nghĩ quá lên rồi.
- Bạn đừng bao giờ sợ người khác chê, càng sợ sẽ càng nói không hay được. Vậy đi, Rùa không dám tin rằng quyển sách này sẽ giúp bạn nói hay, nhưng biết đâu nó sẽ thành một động lực tốt, vì Rùa cũng đã từng như bạn. Rùa tặng nó cho bạn nhé!
Nó còn ngần ngại thì khán giả xung quanh động viên nó nhận sách, thế là nó đành phải tiến đến chỗ Rùa. Lúc nó cầm sách, anh nhìn nó mỉm cười. Đã biết tính nó thì chẳng ai muốn lại gần nó, vậy mà anh…Suốt buổi giao lưu, chàng trai trẻ có giọng nói đầy tự tin và nhiệt huyết kia không để ý nó nhìn anh không chớp mắt với những cảm xúc ghen tị, khâm phục ngập tràn.
Về đến nhà, việc đầu tiên Mai làm là đọc sách. Đối với nó, đây không phải cuốn sách “giết thời gian” mà là món quà to lớn nó được nhận được của một người hiểu nó. Ít khi nó đọc tự truyện vì sợ buồn ngủ, nhưng Rùa đã khiến nó say mê từ những trang đầu tiên. Lời văn của Rùa gần gũi như chính con người anh vậy, ngạc nhiên nhất là nội dung cứ như viết riêng cho nó: “Tháng ngày tuổi học trò với tôi là những ngày buồn bã đến chán chường. Người ta bảo cái thời ấy phải quậy phá, thể hiện hết mình còn tôi chỉ dám giam mình trong nhà, bạn bè rủ ra ngoài cũng ngồi im như thóc. Có một lần tôi được giải ...