i anh, nhưng thấy dáng vẻ anh mệt mỏi, lại không đành lòng, có lẽ thôi vậy. Nói đến đây là được rồi, nên nhanh chóng về nhà đi ngủ đi.
Cổng sân vận động người đông như mắc cửi, rất nhiều người không mua được vé, túm tụm ở cổng để mua vé chợ đen.
Có người nhìn số ghế vé của tôi, hỏi: “Cô gái, có bán vé không?” Tôi lắc đầu, lớp trưởng chẳng dễ gì kiếm cho, làm sao có thể bán?
Bên cạnh, cũng có rất nhiều người vây lấy mẹ tôi, có người nói: “Chị ơi, cái vé này chị cứ nói giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng lấy”.
Lúc này tôi mới biets, thì ra chỗ ngồi của hai chiếc vé này cực kỳ tốt, lúc về phải cảm ơn Chương Sính tử tế mới được.
Chỗ ngồi của chúng tôi là khu ghế VIP, ở hàng thứ ba, rất gần sân khấu, có thể nhìn rõ cả mặt của nhân viên làm công tác điều khiển thiết bị trên sân khấu, lại còn được cung cấp miễn phí nước uống và đồ ăn nhẹ.
Hàng thứ hai trước mặt chúng tôi có hai chỗ ngồi luôn để trống, trên mặt bàn của ghế trước mặt tôi đặt một bó hoa ly xen hoa hồng.
Khi buổi biểu diễn bắt đầu, hai ghế trước mặt vẫn trống. Tôi cứ nghĩ, người nào lại đốt tiền như vậy? Đã mua vé rồi còn không đến.
Buổi biểu diễn vừa bắt đầu, tôi và mẹ đã nhanh chóng bị cuốn hút, cùng với mọi người hét gọi tên Lưu Đức Hoa, trạng thái cuồng nhiệt chưa có bao giờ. Thậm chí mẹ tôi còn lấy máy chụp ảnh không ngừng chụp các động tác và biểu hiện của Lưu Đức Hoa.
“Cái máy ảnh này của mẹ chụp lên ảnh không nhìn rõ đâu, đừng mất công nữa!” Tôi bảo mẹ.
“Nhìn rõ mà! Không tin con nhìn xem!” Mẹ tôi rất tự hào đưa máy ảnh cho tôi nhìn.
“Ngày mai trên mạng sẽ có đầy ảnh đẹp của các thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp, con tải về cho mẹ xem”.
“Không thích bằng ảnh mẹ tự chụp!” Mẹ tôi tự tin nói.
Tôi không tranh luận với mẹ nữa, ngày mai xem ảnh của thợ chuyên nghiệp chụp thì sẽ khỏi nói luôn.
Xem xong buổi biểu diễn, tâm trạng của tôi và mẹ vô cùng thoải mái. Mẹ tôi nói: “Nhân tiện trung tâm thương mại chưa đóng cửa, chúng ta đi lượn chút, xem đồng hồ!”
“Con có bao giờ thích đồng hồ đâu? Cũng chẳng dùng đến”. Thời đại của chúng tôi bây giờ đại đa số đều lấy di động để xem giờ rồi, vốn không có hứng thú với món đồ đeo tay ấy nữa.
“Sắp đến mùa xuân rồi, mặc áo lộ cánh tay trần ra cũng không đẹp”.
“Vậy mua cho con chiếc vòng ngọc bích đi, thế mới đẹp”. Tôi đùa mẹ.
“Nếu con thích, đợi hôm sau mẹ rút tiền tiết kiệm để mua nhà ra mua cho con một chiếc!” Mẹ tôi cười.
“Thôi đừng ạ, mẹ dành tiền để mua nhà cho con đi!”
Mua cho tôi một căn nhà luôn là tâm nguyện của mẹ. Mẹ thường nói, con gái nhất định phải có nhà riêng của mình, nếu không sau này cãi nhau với chồng cũng không có chỗ mà đi. Logic thật kỳ quặc, nhưng cũng rất thực tế.
Khi mẹ và bố ly hôn, mẹ chẳng có chỗ nào để mang tôi đến ở, đành phải sống chen chúc mãi trong không gian phòng khách b...