tý của nhà bà ngoại, mãi đến nhiều năm sau, khi tôi có thể nhớ được mọi chuyện, cơ quan của mẹ mới cấp cho một căn hộ nhỏ hai buồng. Nhưng trước sau thì vẫn là cơ quan cấp, không chắc ngày nào lại thu hồi, chúng tôi lại không có chỗ ở nữa, cho nên mẹ không yên tâm, luôn ghi nhớ việc mua một căn nhà riêng của chúng tôi.
“Khoản chi mua nhà mẹ vẫn giữ cho con mà, đủ rồi!” Mẹ khoác tay tôi đi về phía siêu thị Hoa Đường.
“Mẹ thấy chúng ta khoác tay nhau đi lượn siêu thị có giống hai chị em không?” Tôi trêu đùa mẹ.
“Nếu giống được thì tốt”. Mẹ thở dài nói.
“Giống, không tin mẹ thử hỏi người khác xem”. Tôi cố ý dựa sát vào mẹ.
“Hôm nào chúng ta đi chụp cái dán gì đó đi? Cái đó gọi là gì đấy nhỉ? Dán lên điện thoại di động của con”.
“Ảnh đề can”.
“Đúng, chính là nó, con đưa mẹ đi nhé!” Lúc mẹ tôi hưng phấn thì giống như một đứa con nít già.
“Được, không vấn đề gì! Mẹ đúng là sành điệu quá đấy, con còn chưa từng chụp bao giờ”.
Ở bên mẹ, luôn vui vẻ như vậy, mẹ chính là chỗ dựa cho tâm hồn tôi.
6. Táo Phú Sĩ rơi đầy dưới đất
Lúc xem biểu diễn ca nhạc, tôi để điện thoại di dộng ở chế độ yên lặng, có mấy cuộc gọi đến nhưng đều không biết, mở danh sách cuộc gọi nhỡ thấy đều là của Tiêu Viễn.
Tôi quay lưng với mẹ để gọi lại cho anh, giọng Tiêu Viễn mệt mỏi ở đầu bên kia, “Không có việc gì đâu!”
“Vâng!” Tôi đáp, quay đầu lại thấy mẹ đang nhìn tôi dò hỏi, thế là vội vàng dập máy.
Thứ hai đi làm, nhận được thông báo của Cục, sẽ đến kiểm tra tiến độ dự án.
Tôi đưa thông báo cho Tổ trưởng xem, ông bảo tôi trực tiếp mang đến cho Tiêu Viễn và Ngô Duyệt.
Bộ dạng Tiêu Viễn như không được nghỉ ngơi đủ sức, “Em không trốn tôi nữa à?” Đây là làm việc, có thể trốn tránh sao?
Tôi nhìn trên bàn anh đặt hai tấm vé xem biểu diên ca nhạc, trên vé in hàng 2 số 8, số 10, chẳng lẽ...
Tôi chợt hiểu ra, thì ra đây chính là điều ngạc nhiên thú vị mà anh đã nói!
“Anh cũng đi xem buổi biểu diễn ca nhạc à?” Tôi hỏi thăm dò.
“Không, anh chưa bao giờ thích Lưu Đức Hoa”. Anh lạnh lùng nói.
“Thế lấy vé này để làm gì?” Thật phí chỗ ngồi tốt như vậy.
“Người khác tặng, tiếc là tặng nhầm người rồi”.
Vẫn còn nói cứng, không nói thì thôi.
“Tiêu Viễn, em cần nói chuyện với anh về quy hoạch lắp đặt cáp điện của dự án này”. Ngô Duyệt đang ở cửa, trên tay cầm một tệp bản vẽ phác thảo.
“Tôi còn có việc khác, xin phép về trước ạ!” Tôi vội vàng nhường đường cho Ngô Duyệt.
“Em cũng ngồi ở đây, nghe cùng!” Tiêu Viễn ra lệnh cho tôi, hôm nay sắc mặt anh không được tốt, chắc là do chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.
Ngô Duyệt nhíu mày, nói: “Tiểu Khả có thể không cần nghe”.
“Đúng, đúng! Tôi không cần phải nghe ạ!” Tôi cười theo.